Chào Bạn Đến Với Trang Web Của Tuấn

 
Tạp ghi bên Hồ Hoàn Kiếm

Hồ Hoàn Kiếm mùa thu   Ảnh: Lê Anh Tuấn, 2004

 

T

ôi đã đến Hà Nội nhiều lần, nhưng lần này, sau gần 3 năm kể từ năm 2001, tôi mới nhìn lại đất Đông Đô xưa. Lần trước, tôi đến Hà Nội trong một dịp ký kết Bản Ghi nhớ với Đại Sứ quán Canada cho một Dự án Cao đẳng Cộng đồng Trà Vinh, ngày ký kết cũng là một ngày khó quên lịch sử cho năm khởi đầu của thế kỷ 21: ngày 11/9/2001 - tối đó, buồn bực sau khi xem trận thua của đội tuyển bóng đá Việt Nam, tôi tình cờ chuyển qua xem tin tức của đài CNN trong khách sạn, bất chợt tôi kinh hoàng nhìn cảnh tòa World Trade Center ở New York bị bọn khủng bố cướp máy bay trực tiếp lao vào, toà nhà bốc cháy dữ dội và sụp đổ. Trên 3.000 người Mỹ chết trong ngày này. Thật khủng khiếp. Có lẽ người dân Mỹ không bao giờ quên được sự kiện này, nó bắt đầu cho một loạt xung đột chiến tranh chống khủng bố ở quy mô quốc gia và cả thế giới. Từ đó, tất cả các sự kiện khác như nhân quyền, môi sinh, đói nghèo, tranh chấp lãnh thổ, giáo dục, … trở thành các ưu tiên thứ cấp trong các chương trình nghị sự quốc gia, nhất là ở các cường quốc lớn.

Hà Nội có nhiều đổi khác. Mỗi lần đến Hà Nội, tôi đều dành ít nhất một ngày lang thang khắp phố phường, đặt biệt ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm, hay gọi đơn giản hơn là Hồ Gươm, nơi truyền thuyết về thần Kim Qui thu hồi lại thanh gươm báu từ vua Lê Lợi sau chiến thắng giặc Minh luôn hiện về trong suy nghĩ của mình. Tuy vậy, mỗi lần trở lại Hà Nội, cảm giác và nhận định của tôi không mấy giống nhau. Trước đó, hình ảnh Hà Nội đến trong suy nghĩ của tôi từ các tác phẩm văn học mà tôi đã đọc trong những năm đầu học Trung học của nhóm Tự Lực Văn Đoàn và các nhà văn miền Bắc thời tiền chiến. Đầu năm 1973, tôi có xem một loạt các hình trên báo chí Sàigòn chụp vội cảnh phố phường Hà Nội của một sĩ quan chính quyền Sài gòn ra Hà Nội trong khuôn khổ của Hiệp định Paris: Hà Nội vắng vẻ, lạnh lẽo và mang không khí của cuộc chiến tranh đau thương. Hình ảnh người Hà Nội trong suy nghĩ của mình là những người vừa lịch lãm, vừa ăn nói khéo léo, lại vừa chanh chua và có cả hơi điêu ngoa. Hà Nội cổ kính với cảnh mùa đông rét mướt, sương mù giăng giăng trên mặt hồ Hoàn Kiếm, các con đường rợp bóng cây xanh.

Lần đầu tiên tôi đến Hà Nội vào năm 1988 để làm thủ tục cho chuyến đi du học đầu tiên của mình. Lúc đó, xuống phi trường Gia Lâm, đón xe ca vào nội thành Hà Nội, tôi có cảm giác thất vọng: Hà Nội không như tôi tưởng tượng, nó bừa bãi, buồn tẻ, đặc biệt rất mất trật tự và mất vệ sinh. Ngoại trừ các hàng cây xanh trên đường phố, khắp nơi đều như khoát lên một màu sắc u buồn: màu vàng loang lổ của các căn nhà xuống cấp, bừa bãi, màu xám của những khuôn mặt công nhân cực khổ một cách cam chịu trong những tấm áo bộ đội rộng thùng thình bạc màu và cái nón cối cố hữu. Có lần trò chuyện với một bác xích lô, vốn như lời bác nói, là một bộ đội phục viên. Sau khi mời bác một cốc nước chè bên vệ đường và hít sòng sọc một hơi thuốc lào bằng cái nõ cày, tôi hỏi sao các bác thích đội nón cối vậy? Bác trợn mắt lên như ngạc nhiên với câu hỏi của tôi, bật cười khà khà, rồi giải thích: "Này, cho ông biết nhá. Cái nón cối của chúng tớ vừa bền, vừa nhiều công dụng lắm. Dĩ nhiên, chức năng nhiệm vụ chính của nó là cái che đầu tránh nắng, khỏi mưa. Đi chợ cho bu nhà tớ thì nó là cái rổ chứa rau, chứa dưa. Buổi trưa, nằm nghỉ ở đâu thì nó là cái vòm úp mặt cho khỏi chói mắt. Ngồi bên vệ đường đợi khách thì nó là cái ghế để kê bàn tọa. Trời nóng nực thì dùng nó làm cái quạt phe phẩy, xuống ao múc nước rửa mặt thì cũng cái nón cối này. Còn lúc gặp thằng nào bố lếu bố láo chực gây với tớ thì cái nón cối được lột xuống trở thành vũ khí trong tay, quật vào mặt thì chỉ có nước phun máu mũi, máu đầu !!!"

Hà Nội những năm cuối thập niên 80 xác xơ thật: nhà cửa lụp xụp, chật chội, đường phố nhếch nhác, người ta tắm rửa, làm bếp ngày trên vỉa hè, nước thải từ các hộ gia đình chảy tràn đầy các đường phố. Ban đêm cảnh vật thật buồn tẻ, đường phố được thắp sáng bằng những bóng đèn tròn vàng hiu hắt, gần như không có các biển quảng cáo hàng hóa ngoài trừ các panô tuyên truyền động viên các chủ trương chính sách của Nhà nước, phố chợ thật im lìm khi màn đêm buông xuống, đi thật xa mới tìm được một quán cà phê … lạnh ngắt và ... dở ẹt! Bước vào các cơ quan Chính phủ thì thấy ngay cái không khí rề rà, quan liêu đến phát ngán. Đi qua các cửa hàng mậu dịch quốc doanh thấy người ta chen lấn, cãi cọ ... để được mấy cô mậu dịch viên lườm nguýt "phục vụ" mà thấy lòng thật nản dù ở trong miền Nam tôi cũng đã quen những vài cảnh như vậy. Rả rả trên các cột đèn là các loa phóng thanh đọc tin tức nhạt nhẽo. Ra Hà Nội những năm đó, tôi có chút thú vị khi đi trên những xe điện leng keng chạy quanh phố phường, dù xe khá cũ kỹ, chật chội và lộn xộn.

Những lần sau này trở ra Hà Nội, tôi thích rủ người bạn thân năm nào học chung ở Bangkok ra quán Thủy tạ bên Hồ Hoàn Kiếm uống cafe ngắm cảnh nói chuyện. Không khí nơi đây thoáng đãng và lành lạnh, thật dễ chịu. Hồ Hoàn Kiếm quả là một viên ngọc lóng lánh quí giá trang điểm cho khuôn mặt Hà Nội. Chung quanh hồ có các cụ già ngồi trầm ngâm khẻ khàng chuyện thời sự hoặc xúm xít quanh một bàn cờ tướng, mặc cho chung quanh là mấy đứa trẻ la hét, đùn giỡn hoặc phá phách. Mặt hồ trong xanh, các cây phượng, cây sấu nghiêng mình soi bóng nước thật đẹp, giữa hồ nổi bậc Tháp Rùa giản dị và uy nghi. Tôi chầm chậm bước qua cầu Thê Húc, thành kính thăm đền Ngọc Sơn và ngồi lặng yên dưới chân Tháp Bút và có cảm giác đâu đây tiếng vỗ nước của Rùa thần hiện lên đòi kiếm nhà vua. Lúc nào đến Hồ Hoàn Kiếm trong mắt tôi cũng đảo nhìn xem coi có cụ Rùa nổi lên hay không? Hình như tôi cũng chưa có nhân duyên để diện kiến cụ Rùa huyền thoại trong hồ. Có lẽ lúc này, cảm giác: "Ơi Đông Đô, hồn thiên núi sông còn vang đâu đây ..." mới chân thật nhất.

Tôi thích Hà Nội có nhiều cây xanh thật đẹp, nhiều đường phố được phủ mát bởi hai hàng cây ở hai bên đường, đặc biệt là khu vực Ba Đình. Nhiều cây xanh to lớn, gốc xù xì, thân cây nhiều khối u nần được trồng từ thời Pháp thuộc, một số cây trẻ hơn được trồng sau này, cây xanh được chăm sóc khá tốt, mỗi sáng có xe xịt nước phun rửa đường phố và tưới cây xanh. Trong khuôn viên tòa soạn báo Nhân dân, nơi tôi hay ra mua các loại nhật báo mỗi ngày, có một cây xanh cổ thụ rất có ấn tượng, tôi đoán là loại cây đa, hay cây si gì đó, thân cây vươn ra một khoảng không gian thật rộng, cành rễ lòa xòa cắm xuống đất rồi vươn lên những gốc cây phụ. Ở Sàigòn, cũng có vài con đường rợp bóng cây hai bên như đường Huyền Trân Công chúa, đường Trần Quốc Thảo, đường Nguyễn Đình Chiểu, ... nhưng không nhiều như Hà Nội. Ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có lẽ thị xã Trà Vinh là đô thị có mật độ cây xanh nhiều nhất, nhiều nhất là cây sao, cây dầu, ..., nhiều cây tuổi đã cỡ trên một thế kỷ.

Ở các quán vỉa hè Hà Nội, các quán bia hơi, bia bom, quán chè nhỏ xíu bên vỉa hè, ... bạn có thể biết hết mọi câu chuyện thật hư lẫn lộn trên thế gian, từ chuyện nước Mỹ, cả thế giới cho đến từng câu chuyện thâm cung bí sử của "mấy cụ nhà ta". Chỉ một ấm nước chè mạn chính hiệu, một gói thuốc Lào êm say với cái ống điếu tre muôn thuở, hoặc sang sang hơn một chút thì chỉ một dĩa lạc (đậu phọng), một chai Lúa mới, thì từ ông giảng viên Đại học già, một nhà văn thất thế (hình như có một thời, các trí thức Hà Nội hay nhận mình là thất thế, thất thời, bị ếm khi không thành đạt!), đến mấy ông cựu chiến binh rỗi hơi, có thể nói chuyện huyên thuyên mấy giờ đồng hồ. Người kể chuyện có vẻ thành thạo như chính họ mục sở thị vậy. Phải công nhận là các sĩ phu Bắc Hà có cái lối nói chuyện hay hơn các ông trí thức miền Nam. Họ kể chuyện thành thạo, kể có đầu có đuôi, kể có tuồng có tích, biết rào trước đón sau, thỉnh thoảng đệm thêm mấy câu thơ thâm thúy, cay độc. Họ còn phân tích, phán đoán rồi bàn cãi thật hăng xem kỳ Đại hội này, lần bầu cử sắp tới ai lên, ai xuống như chính là họ là cán bộ tổ chức kỳ cựu vậy.

Những lần sau, đặc biệt là những năm gần đây, được dịp trở lại Hà Nội, tôi thấy phố phường thay đổi quá nhanh, đường phố mở rộng ra rất nhiều, nhiều tư gia, công ốc, khách sạn,... mọc lên rất nhanh, chiếm hầu hết không gian chật hẹp của thủ đô. Hà Nội càng ngày càng nhiều màu sắc. Xe hơi, xe gắn máy đông như mắc cửi và hình ảnh xe đạp ít dần đi. Một đặc điểm, tôi nhận xét, là người đi xe ở Hà Nội thường bóp kèn liên tục, không hiểu sao mà người ta thích nhấn kèn xe nhiều như vậy, cho dù nhiều khi tiếng kèn chẳng có tác dụng gì, người trước người sau cũng bóp kèn liên tục? (các vùng khác ở miền Bắc cũng như thế), tôi cũng khá ngạc nhiên và buồn cười khi thấy một số xe tải viết mấy chữ sau đuôi xe Còi to cho vượt (?!), khác với cánh xe tải miền Nam với câu Xin đừng hôn em! Hà Nội trở nên ồn ào, lộn xộn và nhiều màu sắc. Các biển quảng cáo đủ cỡ, đủ loại, đẹp có, xấu có chen lấn nhau trên đường phố, nhà cửa, ... chẳng thua gì Sài Gòn. Trên đường phố Hà Nội bây giờ, cái tân cái cổ xen kẽ nhau giống như cái thể chế hiện nay theo kiểu ba rọi, nửa nạc nửa mỡ như nhận định của nhiều người. "Xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa". Một bác công nhân cười khẩy: "Hà Nội ta bây giờ nói với nhau theo kiểu xã hội chủ nghĩa, làm ăn với nhau theo kiểu tư bản và hành xử với nhau theo kiểu phong kiến" (?!). Đi ngang qua khu vực gần Bưu điện Hà Nội, cạnh Bờ Hồ, một bà béo ị ngồi dưới tấm panô kẻ khẩu hiệu chào mừng Đảng đỏ chói, vẫy tay: "Này, đổi đô không?" Ngôn ngữ sinh hoạt thường ngày của người Hà Nội biến đổi nhanh chóng theo năm tháng. Ngày xưa đọc các tác phẩm của các nhà văn tiền chiến ở miền Bắc, ta không kiếm được các từ như tranh thủ, sự cố, hủ hóa, con phe, đánh quả, hộ khẩu, ... Từ sau 1975, tôi rất buồn cười khi nghe những câu, đại loại như: "Vâng, báo cáo đồng chí, nói chung từ khi chúng em tìm hiểu (nghĩa là yêu nhau) đến lúc tổ chức cho xây dựng (nghĩa là cưới nhau) với nhau, cuộc sống rất là hoàn cảnh (nghĩa là khó khăn) ...". Đến bây giờ, trong các câu nói, báo cáo của cán bộ, họ thích dùng chữ nói chung. Hình như cái gì cũng bắt đầu bằng chữ nói chung, đến thật lạ. Còn các thanh niên thiếu nữ Hà Nội lúc này lại sính nói theo kiểu "hơi bị" (?!), chẳng hạn đi mua một món hàng thì "hơi bị được, hơi bị rẻ", khen ai đó thì nó "hơi bị đẹp", đi chơi thì nói "hơi bị vui". Cách nói này, cũng đang lan dần vào trong Nam. Ngược lại, người trí thức Hà Nội đang dần dần bắt chước theo thói quen của người miền Nam là chêm thêm vài chữ tiếng Anh hoặc tiếng nước khác trong ngôn ngữ nói, nhất là từ khi có làn sóng Việt kiều khắp nơi đổ về thăm quê hương. Tôi lấy lạ khi nghe một cô gái Hà Nội nói: "Ối giời, cái con Osin nhà em mặc jupe như mấy đứa cave, lão khốt chồng ở nhà chẳng có care gì cả?"

Tôi thường lang thang mỗi chiều quanh Hồ Hoàn Kiếm để xem sự thay đổi của nó. Hồ Hoàn Kiếm vẫn như xưa dù màu xanh của tảo đang phát triển nhiều trong lòng hồ. Đền Ngọc Sơn vẫn im lìm dưới bóng cây xanh, cầu Thê Húc vẫn màu đỏ như năm nào, nhiều ông Tây bà đầm tới lui chụp hình. Tháp Rùa được sửa chữa nhiều hơn nhưng lại làm tôi thất vọng với màu xi-măng mới, đêm treo đèn rực rỡ, loè loẹt,... làm mất đi nét rêu phong cổ kính. Y sì đánh phấn bôi son cho một ông già! Một ông cụ thở dài nói vậy ở ghế đá bên hồ. Công viên chung quanh Hồ Hoàn kiếm được chăm chút tốt hơn ngày xưa, nhiều giống hoa đẹp được trồng khá bắt mắt. Thỉnh thoảng, mấy anh trật tự viên hoay tự vệ gì đó mang băng đỏ đi qua đi lại lườm lườm mấy đứa trẻ nghịch ngờm hoặc đuổi mấy bà hàng rong. Dạo quanh bờ Hồ, tôi có chút bực mình khi thấy cảnh nam thanh nữ tú thủ đô tỉnh bơ ôm hôn quấn quýt trên ghế đá công viên, coi thiên hạ chẳng ra cái đinh gì, dù là giữa ban ngày, nơi có nhiều người lớn tuổi, trẻ con qua lại. Tự nhiên như người Hà Nội. Tôi đã nghe nhiều ai đó trong Nam nói như vậy, không biết có đúng trong trường hợp này không hay là tôi đã bắt đầu già rồi nên lẩm cẩm, đâm ra khó tính? 

Giá đất Hà Nội đắt lên một cách khủng khiếp và bất thường. Mọi tấc đất đều được "tranh thủ" sử dụng, kể cả vỉa hè, bao lơn, không gian trên cao. Số người giàu ở Hà Nội tăng lên nhanh chóng một cách đáng ngờ, nhiều biệt thự mọc lên san sát ở ngoại thành nhưng hơi diêm dúa, màu mè và lộn xộn trong kiến trúc. Nhiều nhà xây theo dạng chóp, đủ kiểu, hẹp bề rộng, thiếu bề sâu và thừa bề cao. Trên đường phố, các xe hơi, xe gắn máy đời mới qua lại tấp nập, bất kể sự trật tự, an toàn. Thanh niên thiếu nữ ăn mặc thời trang, chải chuốc hơn ngày xưa rất nhiều. Các quán cafe, quán bar, karaoke, massage, billiards,... mở ra san sát. Nguời ta nói chuyện làm ăn, chuyện dollars, "chạy dự án", "làm luật" rôm rả. Bên cạch đó, cũng giống Saigòn, Hà Nội còn có những ngõ ngánh chật chội, mang vẻ nghèo nàn lam lũ, hai ba gia đình chung một căn hộ, ngăn cách bằng các tấm phên tre mong manh.  Trên đường phố, cũng nhiều người dân quê đổ lên để bán sức lao động, làm cửu vạn ở các chợ cơ bắp, những cô gái chất phát với nét mặt, áo quần đậm vẻ chân quê đẩy xe đạp bán từng sọt rau củ, mớ trái cây,... mà số tiền lời kiếm được sau một ngày vất vả có lẽ chỉ đủ một vài bữa ăn đạm bạc. Về các vùng quê, nông dân miền Bắc khá thật thà, cần cù, chịu thương chịu khó với đồng ruộng hơn nông dân miền Nam nhưng ít nhạy bén về thị trường nông sản. Đến các cơ quan công quyền ở Hà Nội thì lãnh đạo và công chức khá khá hách dịch và quan liêu. Nạn phong bì, tham nhũng đang là một gánh nặng cho đất nước, ở miền Bắc tình trạng vòi vĩnh, ăn tiền khá phổ biến và trắng trợn hơn ở trong miền Nam. 

Các ngôi chùa ở Hà Nội đẹp, cổ kính và yên tĩnh hơn các ngôi chùa trong Saigòn. Những ngày cuối ở Hà Nội, tôi thường thả dạo chơi các khu phố cổ, Hà Nội băm sáu phố phường, tuy bây giờ chẳng còn cổ được bao nhiêu, có lẽ đó cũng là một sự thay đổi tự nhiên. Ngoài Bắc còn giữ được các lễ hội, các nét sinh hoạt, làng nghề cổ truyền hơn ở trong Nam. Hà Nội có nhiều hiệu sách hơn Saigòn nhưng nhân viên bán sách ở Hà Nội ít lịch sự hơn. Thấy tôi cầm đọc quyển "Thương nhớ mười hai" với các món ngon Hà Nội của Vũ Bằng hơi lâu, cô bán sách bước đến, dấm dẳng:

- "Này, anh có mua sách không nào?"  

Tôi quay lại nhìn vào mặt cô gái Bắc kỳ mặt trắng trẻo, tuổi chừng đôi mươi, mái tóc phía trước nhuộm màu vàng, môi bôi son tím đậm theo kiểu Hàn Quốc, cặp chân mày xâm đen, bất giác thở dài:

- "Vâng, cô cho tôi lấy hai quyển như thế này..."

 

Lê Anh Tuấn

Nội, tháng 4/2004


Gia Ðình c?a Tu?n
Cây Xương Rồng & các Cây Mọng Nước
Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường
Phát Triển Cộng Đồng Nông Thôn
Diễn Đàn Văn Hóa & Xã Hội
Giải Trí
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cập nhật ngày 12 tháng 4, 2006

Các góp ý xin gởi e-mail về latuan@ctu.edu.vn

Trường Đại Học Cần Thơ Lê Anh Tuấn's Home Page