Chào Bạn Đến Với Trang Web Của Tuấn

 

Lời dẫn:

Tô Thị Thúy Hằng là bạn cùng thời với tôi ngày xưa khi học ở Asian Institute of Technology. Cô Thúy Hằng đã có hai bằng Master một về Kỹ thuật Môi trường (Environmental Engineering) tại Thái lan và một về Chính sách Công (Public Policy) tại Mỹ. Hiện nay, cô Thúy Hằng là một nhân viên Việt Nam hiếm hoi đang làm việc cho tổ chức Liên Hiệp quốc (United Nations) tại New York, Hoa kỳ.

 

Đây là bài viết của cô gởi cho tôi ngày 10/5/2006 kể chuyện đi xem bộ phim hành động "Mission Impossible III" tại một rạp chiếu bóng ở New York như một ký sự. 

 

Bài đăng dưới đây đã được sự đồng ý của tác giả.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Nữu Ước ký sự

 

TÔI ĐI XEM ĐIỆP VỤ BẤT KHẢ THI III

 Thuý Hằng

Mission Inpossible III

Tôi là một người mê phim thứ thiệt, cứ nghe thấy ai rủ đi xem phim là lòng cảm thấy phấn chấn ngay và sẵn lòng bỏ hết việc đang làm để đi xem phim. Dĩ nhiên tôi cũng có cái gu xem phim, chỉ toàn xem những phim tâm lý xã hội, tình cảm nhẹ nhàng hay hành động gay cấn nhưng không đau tim vì tôi thuộc loại yếu bóng vía, còn xem phim trinh thám hồi hộp hay phim ma quỷ kinh dị thì tôi gần như muốn xỉu và lúc nào cũng sẵn sàng nhắm mắt cho qua cảnh ghê rợn nào đó. Tôi quan niệm cuộc đời ngắn ngủi lắm, sao mình lại tự làm hao tổn nơ-ron thần kinh vì sợ, lại vừa tốn tiền khi đi xem những phim kinh dị chết chóc giết người. Gần đến ngày chiếu phim chính thức ngoài rạp của bộ phim Điệp Vụ bất khả thi III, trên toàn nước Mỹ ở khắp nơi đều đăng quảng cáo làm cho mọi người ai mê phim cũng mong ngóng đến ngày thứ sáu 5/5/2006 để mua vé vào xem. Đặc biệt ở New York, quảng cáo có thể nhìn thấy ở mọi nơi từ hông xe buýt đến các bảng quảng cáo nằm dọc trên đường, trên TV hay báo chí, tất cả những điều này lại làm cho tôi càng có lý do phải đi xem cho bằng được bộ phim này.

 

Chiều thứ sáu, sau một ngày làm việc bận rộn tôi tự thưởng cho mình một vé đi xem Tom Cruise trong bộ phim Điệp vụ bất khả thi III, anh diễn viên một thời tôi rất ái mộ vì cái vẻ điển trai của anh. Chậm rãi bước ra khỏi văn phòng làm việc, tôi đi dọc theo đại lộ số 2 hướng về rạp xi nê Loews gần đường 34. Chiều thứ sáu ở Nữu Ước thật đẹp, trời ấm lên tạo điều kiện cho các cô gái được dịp khoe bụng và ngực lẫn đùi đi dọc theo dãy  phố sau những ngày giá rét giấu mình vào những chiếc áo khoác bông dày. Các quán rượu, café lẫn quán ăn cũng nhân cơ hội đẹp trời liền bày bàn ghế ra bên đường cho khách vừa ngồi ăn uống tán chuyện vừa ngắm thiên hạ qua lại. Có những quán đông khách đến nỗi thiên hạ vừa rôm rả nói chuyện vừa đứng xếp hàng chờ đến lượt có bàn vào ngồi. Tuy vẫn đang là mùa xuân nhưng trời lâu tối, bảy giờ tối mà đường vẫn sáng trưng như 4 hay 5 giờ chiều vậy. Từng cặp thanh niên nam nữ nắm tay hoặc ôm nhau đi trên đường thỉnh thoảng dừng lại hôn nhau và tận hưởng không khí mùa xuân tràn ngập từng góc phố.

 

Đến rạp chiếu phim thì đã trễ mất gần 20 phút nên tôi quyết định mua suất kế tiếp để có thể xem được từ đầu và có chút ít thời gian làm dịu bớt cái bao tử đang đình công vì đói. Mua vé xong tôi đi tìm một quán nhỏ gần đó và mua một bánh ngọt tôi rất ưa thích và ngồi nhâm nhi một mình chờ đến giờ xem phim. Còn gần 15 phút bắt đầu chiếu phim, tôi ung dung bước vào rạp tìm chỗ ngồi thì … trời đất ơi cả rạp đông như kiến cỏ ngồi gần kín cả rạp, chỉ còn một vài hàng ghế còn trống nằm rất gần màn ảnh. Tôi leo lên từng bậc thang, nhìn những ghế còn trống và hỏi xem có thể chui vào đó ngồi không thì chỉ nhận được những câu trả lời rất lịch sự là ghế đã có người ngồi rồi. Hóa ra thiên hạ đã có bề dày kinh nghiệm đi xem phim nhất là buổi chiếu đầu tiên, bao giờ cũng đông nên phải đến sớm để chiếm chỗ. Người ở trong giữ chỗ cho người ở ngoài đi mua thức ăn đồ uống, bắp rang để còn vừa ăn vừa xem phim. Đã nhiều lần đi xem phim ở Mỹ, chưa lần nào tôi chứng kiến rạp chiếu phim đông người xem như thế, cứ tưởng rằng chỉ có ở VN mới có cảnh người đông nghịt như vậy.

 

Sau một hồi dạo qua dạo lại chẳng kiếm được một chỗ nào, trong lòng hơi bực mình vì đã phải bỏ ra hơn 10 đô la mua vé mà không có chỗ ngồi nên tôi quyết định không xuống ngồi chỗ quá gần màn ảnh mà ngồi ….trên bậc thang đi lại. Tôi ngồi xuống một cách thoải mái vì đã quá quen với việc ngồi kiểu này khi còn ở VN khi đi xem những buổi trình diễn ca nhạc hay chiếu phim đông khách ở Nhà Hát TP HCM hay Nhà Hát Lớn Hà Nội. Tôi nhìn bọn Mỹ đi xuống ngồi ở những hàng ghế đầu sát với màn ảnh và tự nhủ là bọn Mỹ chắc đã quen ngồi ghế nệm êm ái nên không thèm ngồi ở bậc thang cứng ngắc làm đau đít đau mông. Rạp bắt đầu giảm bớt ánh sáng và chiếu quảng cáo cho những bộ phim sắp chiếu trong tháng 5 và tháng 6 trong khi toàn thể khán giả đang hào hứng chờ đón giây phút chiếu vào phim chính.

 

Khi ánh sáng được giảm đến mức tối đa thì một anh bảo vệ da đen từ từ tiến đến chỗ tôi ngồi nhìn tôi một cách chăm chú. Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, tôi nở một nụ cười vô cùng thân thiện và tỏ ra rất thông cảm cho việc rạp hôm nay đông khán giả quá. Anh ta ghé tai tôi nói nhỏ là “cô không được phép ngồi ở cầu thang mà phải xuống ngồi tử tế vào hàng ghế trên đầu”. Tôi liền giả bộ giải thích là “tôi biết vậy nhưng vì ngồi gần quá nên tôi dễ chóng mặt và dễ dẫn đến buồn nôn, do vậy tôi đành  ngồi ở đây nhưng không sao, anh đừng lo”. Anh ta quá bức xúc, kiên nhẫn bảo tôi là phải xuống dưới ngồi vì thể nào bảo vệ khác vào cũng sẽ mời tôi xuống bên dưới ngồi vì quy định không cho phép khán giả ngồi ở bậc thang lên xuống. Tôi lờ đi cứ làm như không biết và mặc kệ anh ta, anh ta thấy tôi có vẻ kiên quyết không rời chỗ ngồi nên đứng quanh đó dăm ba phút cho đến khi màn ảnh đi vào phim chính rồi lẳng lặng bước ra bên ngoài.

 

Phim bắt đầu chiếu thì không khí trong rạp trở nên yên ắng hẳn và mọi người nhìn chăm chú vào màn hình. Anh chàng Tom Cruise sau một thời gian khá ồn ào về mối quan hệ với vị hôn thê Katie Holmes làm tốn biết bao giấy mực của giới báo chí, đặc biệt những tờ báo lá cải, tưởng chừng như phải già đi vì dư luận, trái lại trông trên màn hình vẫn còn khá trẻ và hấp dẫn như hồi đóng phim Top Gun (tôi thắc mắc trong lòng không hiểu anh chàng có đi làm giải phẫu thẩm mỹ để được trẻ mãi như tất cả những diễn viên nổi tiếng khác không!). Bộ phim có nhiều tình tiết hấp dẫn và đôi lúc gay cấn, và dân Mỹ cũng hồi hộp không kém đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, lúc thì ồ lên lo lắng lúc thì hân hoan reo mừng đến độ vỗ tay ầm cả rạp khi trông thấy nhân vật chính tưởng chừng như bị bắt đến nơi rồi lại có thể thoát hiểm và trở về an toàn, một dạng điển hình của thể loại ta thắng địch thua ! Tôi vừa xem phim vừa ngắm nhìn phản ứng khán giả xem phim mà thấy vui trong lòng, ít nhất ai cũng cảm thấy có một buổi tối giải trí nhẹ nhàng, không nặng nề như bộ phim V for Vandetta mà tôi xem cách đây một vài tuần.

 

Hết phim mọi người đứng dậy ra về ai ai cũng nở nụ cười trên môi, chứng tỏ bộ phim phần nào đáp ứng sự mong đợi của mọi người. Tôi không nghĩ bộ phim thật sự xuất sắc như báo chí đã quảng cáo khi được sản xuất với gần 50 triệu đô la, nhưng cho rằng nó là một bộ phim đáng được xem để thư giãn giải trí cuối tuần. Bước từ trong rạp ra bên ngoài đã thấy khán giả xếp hàng dài dằng dặc chờ đến lượt vào xem với vẻ mặt đầy thích thú. Tôi túc tắc đi bộ về nhà trong không khí se lạnh của buổi tối Nữu Ước và đầu óc cảm thấy sảng khoái khi nghĩ đến ngày mai là ngày thứ bảy, ngày mà tôi không phải đi làm và được ngủ nướng trên giường cho đến tận trưa …...

 

Thúy Hằng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Chúc bạn một ngày tốt lành. 

Have a nice day.


Gia Đình của Tuấn
Cây Xương Rồng & các Cây Mọng Nước
Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường
Phát Triển Cộng Đồng Nông Thôn
Diễn Đàn Văn Hóa & Xã Hội
Giải Trí
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cập nhật ngày 10 tháng 5 2006

Last Updated May 10th, 2006

Các góp ý, xin gởi về latuan@ctu.edu.vn

Questions or comments please send to latuan@ctu.edu.vn

Trường Đại Học Cần Thơ Lê Anh Tuấn's Home Page