Chào Bạn Đến Với Trang Web Của Tuấn

 
ĐI CHÙA …

Nghe, thấy và ngẫm nghĩ …

 

Chùa Bà Đanh, ngôi chùa hiếm hoi, độc đáo ở Hà Nam   

Ảnh: Lê Anh Tuấn, 2006

 

T

ôi thích đi chùa…

Chùa thường được hiểu là nơi thờ Phật.

 

Chữ “Chùa”, nếu không khó tính lắm, thì có thể mở rộng ra để chỉ tất cả chùa chiền, nhà thờ, thánh thất, đền đài, am miếu, … lớn nhỏ. Các nơi này thờ phượng Đức Phật Thích Ca, Chúa Giêsu, Thánh Ala, các vị Tiên, Thần, Thánh,… hoặc thờ chung cả các vị. “Đi chùa” là đến thăm viếng, cầu nguyện các nơi thờ phượng này.

 

Trong ngôn ngữ dân gian, chữ “đi chùa” còn để chỉ chuyện đi mà không mất tiền (!). Chữ “của chùa”, “đồ chùa”, “ăn chùa” là nơi bá tánh, khách mọi nơi có thể đến lúc nào cũng được, “cửa chùa luôn rộng mở đón khách thập phương”. Khách lỡ bước trên đường vạn dặm, cho dù là Phật tử hay không Phật tử, đói lòng có thể ghé chùa để xin tạm lót dạ một bữa cơm chay giờ Ngọ hoặc xin Thầy trụ trì ngã lưng tạm qua đêm dưới mái chùa (đây là chuyện ngày xưa, bây giờ thì khó hơn vì phải rắc rối xin phép… Công An địa phương !?).

 

Tôi thích đi chùa…

Đúng ra là thích đi vãng cảnh chùa. Nơi đây thường có không gian yên tĩnh, trầm mặc, không khí trong lành, mát mẻ (ngoại trừ các đình chùa ở trong lòng đô thị). Kiến trúc của các ngôi chùa, đền thờ cũng là điều thú vị để chiêm ngưỡng.

 

Tôi đi chùa không hẳn để viếng và cầu Phật hay Chúa. Đi chùa cũng là dịp để lòng mình yên diệu, thanh thản. Tiếng chuông chùa ngân dài kéo đến chốn hư không. Đi chùa để tạm quên các xô bồ, bon chen, sân si… của đời thường.

 

Nhưng đi chùa ở các thành phố và một số vùng thời nay lại thấy và nghe rõ hơn các xô bồ, bon chen, sân si… của đời thường. Nhất là những ngày lễ, ngày tết, ngày hội.

 

Đức Phật Thích Ca nguyên là một Thái tử sinh ra trong một vương triều lớn của xứ Ấn Độ. Ngài có đầy uy quyền, danh vọng, giàu có, vợ đẹp con xinh, nàng hầu, binh lính,…  nhưng sau các chuyến vi hành bên ngoài cung điện, Ngài chứng kiến các cảnh sinh, lão, bệnh, tử mà ngộ lẽ ngắn ngủi đầy đau khổ của kiếp người. “Nước mắt chúng sinh nhiều hơn bể cả”. Ngài quyết tâm vứt bỏ tất cả đời thường và cám dỗ, xuống tóc đi vào rừng để chiêm nghiệm, tìm giáo lý vô ngã, con đường giải cứu cho mọi sinh linh diệt khổ, thoát khổ.

 

Thế nhưng ngày nay, các đệ tử của Ngài, hoặc tự nhận là đệ tử của Phật, lũ lượt, chen chúc, xô đẩy nhau… để cầu xin Đức Phật ban cố những gì Ngài đã dứt khoát vứt bỏ sau lưng. Xưa kia các chùa thường chọn nơi xa chốn hồng trần, nơi non cao, rừng sâu, suối hiểm. Ngày nay, các chùa quay về chốn đô hội, gần khu cư dân đông đúc để tiện cho chúng sinh đến cúng. Họ xin Ngài ban cho địa vị, bổng lộc, tiền bạc, tình yêu, sức khỏe, bằng cấp, mua may bán đắt, ... Họ đem lễ vật, hoa quả, nhang đèn đến để cúng, để xin, để tạ. Họ khấn vẫn chưa đủ, còn nhờ thêm các thầy tu, thầy cúng khấn tiếp. Có nơi rộ lên dịch vụ … khấn thuê, lạy thuê. Khấn rồi nhưng họ vẫn chưa an tâm, e rằng Phật nghe không hết, dù Ngài có nghìn mắt nghìn tay, họ còn viết liễn, dâng sớ ghi các lời cầu khẩn, đọc xong rồi đốt để gởi lên trên trời. Đức Phật còn gì để ban phát cho họ không đây?

 

Chưa bao giờ các dịch vụ quanh chùa, đền miếu, nhà thờ, thánh thất, … đông đúc và đa dạng như ngày nay. Thế mới biết nhu cầu về tâm linh lớn biết chừng nào. Quanh các đền chùa đầy rẫy các quầy bán các vật thờ phượng, nhang đèn, hoa trái, vàng bạc (dĩ nhiên là tiền giả, vàng giả), sách bói toán, tử vi, phong thủy,… đầy tràn. Các quán ăn, chay mặn đều có, nhà trọ, khách sạn cũng ăn theo. Rồi có thêm dịch vụ đổi tiền chẳn lấy tiền lẻ. Các bàn viết sớ, viết liễn, kèm dịch vụ đội lễ, khấn thuê lúc nào cũng sôi động. Tay khấn nào có giọng to, ngân dài, lời hay, câu khéo thì càng đắt khách. Tôi tự hỏi nếu khấn không hay, không khéo, chả lẽ Phật không đoái hoài? Tôi cũng không hiểu vì sao nhiều người viết sớ gởi lên nhà Phật, các vị Tiên Thánh phải đòi viết cho được bằng chữ Tàu, chữ Việt họ lại chê. Có lần tôi suýt phì cười khi nghe người một người khấn: “Kính lạy Phật Tổ, kính lạy các chư thần, tiên thánh, con đây là XXX, ngụ tại Đông Anh huyện, Hà Nội Thủ đô, Việt Nam Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa …”. Sao lại có kiểu mô tả cho Phật biết địa danh ngược kiểu Tàu, kiểu Mỹ như vậy? Nhiều tay viết sớ có mấy người thông thạo tiếng Hán đâu, họ chỉ biết một số câu chữ phổ biến, họ viết sai nét, thiếu nét cũng chẳng mấy ai biết. Nhiều ngôi chùa xây sau này cũng sính chuyện treo bảng, gắn các bức trướng bằng chữ Tàu. Làm như Phật Thánh chỉ biết chữ Tàu? Sau không dung chữ Pali (tiếng Phạn, chữ cổ Ấn Độ), là tiếng của Phật?

 

Dọc theo hai bên đường trước cửa chùa là hai dãy người ăn xin, đủ loại thương tích tật nguyền, rách rưới nghèo khổ được phơi bày. Trẻ con cũng được huy động trong đội ngũ ăn xin này. Họ van xin thê thảm không ngớt để gợi lòng trắc ẩn của dân chúng. Người đi chùa phải chuẩn bị tiền lẻ nếu muốn tỏ lòng từ thiện. Có một điều ít ai nhận ra là các người ăn xin này không bao giờ xin tiền, xin cơm nhà chùa. Nhà chùa cho dù có các thùng Phước Sương, được các Phật tử cúng dường tiền vàng, thức ăn, hoa trái,… cũng không đem chia cho những người mạc hạng này(?). Xen kẽ đám người ăn xin là đội ngũ bán vé số đông đảo, người mua vé số cầu mong cho Phật Thánh phù hộ cho mình trúng độc đắc. Nếu Phật có muốn phù hộ cho họ cũng chỉ ban cho theo tỉ lệ trúng của Công ty Xổ số Kiến thiết chứ không thể nào nhiều hơn!. Nhiều chỗ trước cổng chùa còn bán chim phóng sinh, cá phóng sinh. Càng mua nhiều chim cá để phóng sinh thì càng làm gia tăng nạn săn bắt chim cá ngoài thiên nhiên để thỏa mãn nhu cầu “bao dung” này!.

 

Thôi cho đó là những xô bồ, sân si ngoài cửa chùa. Bước vào trong chùa cũng không tránh khỏi những tạp nham của đời thường. Nhà chùa bây giờ hiện đại lắm, nhất là các chùa của các đô thị lớn. Đèn điện và đèn điện tử sáng rực, đầy màu sắc và chớp nháy liên hồi. Thầy chùa đọc kinh qua loa phóng thanh công suất lớn. Khi mệt, các thầy đã có băng cassette, hoặc bây giờ là dĩa CD đọc kinh thay thế. Những ngày Đại lễ Phật đản, có chùa có sáng kiến dùng LCD projector để chiếu lớn trên màn hình cho đám đông đi lễ thấy rõ mặt Đức Phật đang trầm ngâm, từ bi nhìn xuống chúng sinh sì sụp quì khấn dưới chân Ngài. Trong chính điện, nhập đầy khói nhang mù mịt. Nhà chùa phải vận dụng các quạt công nghiệp cỡ lớn để xua bớt khói u ám. Trong chùa phải bố trí những người đợi sẵn, hễ có ai mới cắm nhiều nhang thì chỉ vài phút, bó nhang đã bị rút khỏi lư hương và nhúng ngay vào thùng nước để sẵn gần đó. Bước vào cửa chùa là nhan nhản các thông báo: coi chừng móc túi, giựt điện thoại di động, giày dép tự giữ, … Nhiều chùa bây giờ làm luôn dịch vụ bán và diễn giải tử vi, tình duyên gia đạo, xem ngày lành tháng tốt để cưới hỏi, ma chay, động thổ, khởi công, khai trương cửa hàng, công ty,... Có chùa thông báo tổ chức các chuyến đi hành hương. Cúng Phật chùa này chưa đủ, cúng thêm các chùa khác, Phật có thấy lòng thành của đệ tử chăng?

 

Việc thờ phượng trong chùa thấy cũng có sự thay đổi. Một số chùa trưng lên biểu ngữ treo rất trân trọng ngay giữa chính điện câu phương châm: “Đạo Pháp – Dân tộc – Xã hội chủ nghĩa”. Câu này mấy ông lãnh đạo bên Đảng, chính quyền hoặc bên Mặt trận Tổ quốc hay phát biểu khi đến thăm chùa. Lạ nhỉ? Đạo Phật ra đời ở Ấn Độ cách đây hơn 2500 năm, Đức Chúa Trời giáng sinh đã 2008 năm, Các Mác hoàn thành quyển Tư bản luận ở Đức năm 1867, Lê nin lật đổ Sa Hoàng, phát động cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Nga từ năm 1907, đến nay chỉ mới non 100 năm. Sau hơn 2550 năm Đức Phật nhập diệt, dù có thông thái vô thường, Ngài có hiểu khẩu hiệu “Đạo Pháp – Dân tộc – Xã hội chủ nghĩa” này chăng?

 

Phật tại Tâm… Cuộc đời sắc sắc không không … Có đó rồi mất đó. Ta lặn hụp trong cõi khổ của chúng sinh. Ai mà ngộ hết được những triết lý tiềm tàng của Đấng Từ bi. Phật giáo là một tôn giáo không có giới hạn của sự hiểu biết. Nhân loại đã đưa các vật thể đi xa đến gần giới hạn của Thái dương hệ, các viễn vọng kính khổng lồ kết hợp với các máy tính cực mạnh có thể bắt thấy tia sáng le lói của các tinh vân đã biến mất từ hàng ngàn triệu năm nay. Khoa học có thể tìm được các vi khuẩn nhỏ nhất, các dạng sống sơ khai nhất, có thể biến một tế bào sống nhỏ nhoi thành một sinh vật hoàn chỉnh. Bên cạnh đâu đó trên trái đất này, còn có những vị thiền sư rũ bỏ mọi cám dỗ của đời thường, trầm mặc hàng tháng ngày trong các khu rừng vắng, non cao, các ngôi chùa thanh vắng để ráng hiểu cho được các điều huyển bí của thiên nhiên, con người và vòng luân hồi của kiếp sống vạn vật mà Đức Phật đã phát hiện.

 

Sau này, tôi ít đi chùa hơn ngày còn bé. Một phần vì lòng còn vướng nhiều bụi trần, cám dỗ cuộc sống, phải bận rộn chuyện sinh kế cho bản thân và gia đình hằng ngày, một phần vì muốn tránh thấy những cảnh không hay trong và ngoài nhà chùa hiện nay ở Việt Nam. Tuy vậy, những dịp đi xa về các vùng quê, vùng núi, các dịp đi nước ngoài…, tôi vẫn ráng thu xếp thời gian để đi thăm các ngôi chùa, nhà thờ, đền đài để xem những góc đẹp về kiến trúc, nét văn hóa, trao đổi với các nhà tu hành và tìm hiểu các triết lý tiềm ẩn trong từng chi tiết của các chốn tâm linh này.

 

Lê Anh Tuấn

Xuân 2008

===================================================================

Chúc một ngày tốt lành

Have a nice day.

Gia Ðình c?a Tu?n
Cây Xương Rồng & các Cây Mọng Nước
Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường
Phát Triển Cộng Đồng Nông Thôn
Diễn Đàn Văn Hóa & Xã Hội
Giải Trí
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cập nhật ngày 1 tháng 3, 2008

Các góp ý xin gởi e-mail về latuan@ctu.edu.vn

Trường Đại Học Cần Thơ Lê Anh Tuấn's Home Page