Chào Bạn Đến Với Trang Web Của Tuấn

 
 

Đi ăn ngoài vỉa hè - nhiễm bệnh...

Có thể bị phạt?

 

L@Tuấn

 

Thông tin về văn bản đề xuất của Bộ Y tế:

"Những người ăn uống mất vệ sinh làm lan truyền các bệnh dịch

có thể bị phạt từ 50 đến 200 nghìn đồng, thậm chí bị xử lý hình sự."

 

Ngày 24/6/2008 trên trang tin của báo điện tử VnEpress có đăng lại bài báo của Saigon Tiếp Thị với hàng tít: Ăn bẩn làm lây lan dịch bệnh sẽ bị phạt. Bài báo này viết dựa theo một văn bản đề xuất của Bộ Y tế, trong đó nêu rõ: "Mức xử phạt dự kiến đối với hành vi ăn bẩn là từ 50.000 đến 200.000 đồng. Nếu vi phạm đó gây hậu quả nghiêm trọng thì lực lượng thanh tra có quyền kiến nghị chuyển vụ việc cho cơ quan điều tra để xử lý hình sự."

 

Đây có vẻ như là một ý tưởng của mấy quan chức salon, quen ngồi trong phòng kín, xa thực tế và thiếu các hiểu biết về xã hội, công chúng. Họ có vẻ bất lực vì không biết cách nào đế ngăn chận dịch bệnh từ thức ăn. Do vậy, họ phát thảo ra quy định này mà thiếu suy nghĩ về tính khả thi và sự hợp lý của vấn đề. Trên thế giới, hình như chưa có quốc gia nào ra một văn bản như vậy.

 

Tiến sĩ Trần Đáng, Cục trưởng cục An toàn vệ sinh thực phẩm, "ní nựng": "biết việc xử lý người ăn bẩn sẽ không dựa trên vi phạm của người bán mà dựa vào việc họ không chấp hành các khuyến cáo mà ngành y tế đã đưa ra: "Người ta đã khuyến cáo không ăn rau sống mất vệ sinh, tại sao vẫn ăn; không ngồi ăn bên cống rãnh, tại sao vẫn ngồi? Phải rửa tay trước khi ăn, tại sao không làm? Không được để móng tay dài, bẩn thỉu tiếp xúc thức ăn, tại sao vẫn để?".

 

Thật ngớ ngẩn khi có một ông "Tiến sĩ" phát biểu một cách buồn cười như vậy? Ông có hiểu chữ "khuyến cáo" có nghĩa là "khuyên", là "đề nghị", chứ không phải là "cấm"? Mà không cấm thì không bắt tội người khác được!. Đó là điều cơ bản mà một cơ quan công quyền phải biết.

 

Ví dụ, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân nên dùng loại phân bón ABC, thuốc trừ sâu XYZ nào đó cho đồng ruộng. Vậy ông Hai Lúa nào đó không nghe lời khuyến cáo này khiến lương thực bị thất thu thì bị phạt?

 

Xin đặt ngược một số câu hỏi với ông Cục trưởng:

  1. Ông có đủ người, đủ lực, đủ phương tiện để quả tang, với những bằng chứng khoa học xác đáng, những người nào đã từng "ăn bẩn" làm lây lan dịch bệnh để phạt hoặc xử lý hình sự họ không?

  2. Giả sử trong một xí nghiệp có hàng ngàn công nhân, nếu có một dịch tiêu chảy xảy ra sau bữa ăn vì đa số họ không rửa tay trước khi ăn, ông có dám xuống xí nghiệp đó để phạt mỗi công nhân 50.000 đến 200.000 đồng không?

  3. Làm sao ông biết rau sống nào là mất vệ sinh và rau sống nào không mất vệ sinh bằng mắt thường? Vậy có nên ra luôn lệnh cấm "ăn rau sống" trên toàn quốc không?

  4. Với đồng lương bèo bọt của công nhân, thu nhập ít ỏi của người nông dân, việc thiếu tiền triền miên của sinh viên, người nghèo thành thị thì cực chẳng đã họ phải chịu mua thức ăn đường phố cho rẻ tiền, không được vệ sinh. Ông vẫn nhẫn tâm phạt họ?

  5. Nếu phạt mà họ không đóng (vì nghèo, vì không có tiền, vì phản đổi chẳng hạn) thì ông sẽ làm gì? Hay kêu công an bắt họ?

  6. Nếu nghiêm trọng chuyển sang xử lý hình sự thì áp dụng điều khoản nào để kết tội: "đe dọa"  cộng đồng? Bàn rộng ra, "tội" này tương đương với "tội khủng bố" chứ chẳng chơi!

  7. Sau khi người dân bị xử phạt, ông có dám chắc là họ "chừa", sẽ "sợ", không dám ăn thức ăn ngoài vỉa hè nữa và sẽ phải đường hoàng bước vào nhà hàng để ăn cho có vệ sinh không?

  8. Và ... nếu không thực thi được nghị định này, thì ban hành làm gì? Hay phải thu hồi?

Lâu nay ở xứ ta, có những văn bản ban ra rồi để đó "ngó chơi" vì thiếu tính khả thi. Nay có vẻ dự thảo này đang bước theo những thất-bại-có-thể-thấy-trước như vậy. Hình như việc phản biện từ các nhà chính sách, khoa học, nhà xã hội, công luận và cộng đồng người dân chưa được thực chất nên có những công văn, chỉ thị ra đời như vậy?

 

Kiểm soát vệ sinh - an toàn thực phẩm là điều cần thiết cho cộng đồng. Việc ngăn chận, xử phạt phải từ nguồn gây dịch bệnh (như thực phẩm nhập lậu từ Trung Quốc, cơ sở chế biến không an toàn, nơi sản xuất, người phân phối rau thịt mất vệ sinh, môi trường...). Số người vi phạm ở các hoạt động này ít hơn mà chưa quản lý nổi mà nhắm vào một khối người tiêu thụ đông đảo thì thật là ngờ nghệch. Các gốc không lo tập trung xử lý mà cứ nhắm nhằm vào cái ngọn. Sao một số nhà cầm quyền cứ nhè vào nhóm yếu thế trong xã hội, cơ hội tự vệ rất mong manh để uy hiếp? Chuyện này giống như chuyện cấm ăn mắm tôm, cấm bán hàng rong, cấm xe ba gác, ...

 

Tôi đoan chắc là nhiều người Việt Nam bây giờ không đến nỗi thiếu kiến thức cơ bản để chọn lựa và phân biệt thức ăn nào sạch, ngon, bổ dưỡng và an toàn. Họ hoàn toàn biết việc ăn trong một nhà hàng, siêu thị thì sạch hơn ngoài hè phố. Nhưng đa số dân chúng đều là người nghèo và rất nghèo. Họ phải chấp nhận ăn những thức ăn rẻ tiền, đôi khi kém vệ sinh để còn tồn tại một cách chật vật trong thời buổi mọi loại thực phẩm đang thi nhau lên giá, chẳng lẽ xử phạt họ? Liệu có làm người dân nghèo "tâm phục, khẩu phục" không?

 

Nếu văn bản này ra đời, chắc chắn người nghèo, sinh viện, công nhân, người cơ nhỡ,... sẽ luôn luôn mang một án phạt tiềm tàng.

Công nhân, học sinh trong một buổi ăn trưa...

L@Tuấn

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Gia Ðình c?a Tu?n
Cây Xương Rồng & các Cây Mọng Nước
Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường
Phát Triển Cộng Đồng Nông Thôn
Diễn Đàn Văn Hóa & Xã Hội
Giải Trí
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cập nhật ngày 25 tháng 6, 2008

Các góp ý xin gởi e-mail về latuan@ctu.edu.vn

Trường Đại Học Cần Thơ Lê Anh Tuấn's Home Page